Tài “mụn” kẻ sát hại “hiệp sĩ” qua lời của người thân

0
660

Cơ quan công an vẫn tiếp tục điều tra những kẻ trộm xe SH, đâm chết các “hiệp sĩ” đêm 13-5. Trong số đó, Nguyễn Tấn Tài (Tài “mụn”, 24 tuổi trú tại quận 12), người ra tay tàn độc với các “hiệp sĩ” từng có tiền án trộm cướp tài sản, tiền sự về hành vi đánh bạc.

Hăm dọa “hiệp sĩ”

Theo điều tra ban đầu, Tài nghiện đá gà và mỗi lần chơi tốn cả chục triệu đồng. Để có tiền tiếp tục tham gia, Tài nhắm vào những dòng xe đắt tiền từ Exciter, SH… đổ lên. Theo cungreview.com Tài cùng đồng bọn hay lượn quanh các tuyến phố TP HCM bẻ khóa trộm xe. Trước khi xảy ra vụ án nói trên, hai người thuộc nhóm Tài “mụn” bị nhóm “hiệp sĩ” bắt giữ nên tài đe dọa các thành viên nhóm “hiệp sĩ”.

Người này đã từng dụ một “hiệp sĩ” vào đường vắng ở Khu công nghiệp Vĩnh Lộc để đánh trả thù nhưng “hiệp sĩ” này kịp nhận ra, quay xe khỏi đường vắng.

Tài còn chỉ mặt hăm dọa các “hiệp sĩ” và trong vụ trộm xe SH kinh hoàng, trước khi ra tay Tài nói lớn: “Bữa nay tao tính sổ”.

Tài "mụn"- kẻ đâm chết ‘hiệp sĩ’ qua lời kể của người thân - 1

Nguyễn Tấn Tài (biệt danh Tài “mụn”) chỉ mới 24 tuổi nhưng đã từng tham gia nhiều vụ trộm, cướp táo tợn. Ảnh: TL

Nỗi đau người ở lại

Chúng tôi tìm đến nhà bà Ba, bà nội Tài “mụn”, ở xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn. Căn nhà nhỏ nằm lọt thỏm trong con hẻm cụt. Bà Ba ngồi một mình ngoài ghế đá trước cửa, kế là rổ rau lang nằm chỏng chơ. Chiều tối nhưng bà chẳng buồn nấu cơm.

Chúng tôi ngần ngừ chưa biết bắt đầu câu chuyện từ đâu đã nghe giọng bà nghèn nghẹn: “Nó giết người rồi, tôi biết nói gì đây. Tôi không biết hôm đó ma xui quỷ khiến thế nào mà nó làm vậy…”.

Theo Bà Ba thì nhà Tài “mụn” có hai anh em trong đó Tài là con cả. Cha mẹ Tài ly hôn từ khi hai anh em còn nhỏ, sau đó hai đứa về sống cùng bà. Gánh xôi của bà cùng với người thân hỗ trợ nuôi hai anh em khôn lớn.

“Hồi về đây nó bảy tuổi, em trai nó sáu tuổi. Người ta gọi Tài “mụn” nghe tưởng ghê gớm lắm chứ thực ra tại mặt nó nhiều mụn thôi. Hồi nhỏ nó sống cùng tôi. Học đến lớp 6, lớp 7 gì đấy thì nó nghỉ học. Nó hiền, sau này lớn thì theo ba đi ở trọ rồi lập gia đình. Thi thoảng nó cũng có ghé về đây thăm tôi, có khi một tuần, khi nửa tháng… ghé xíu rồi đi. Hỏi chuyện thì nó bảo nó đi làm phụ hồ, bốc vác kiếm cũng đủ ăn thôi. Nó nói sao tôi nghe vậy. Đâu ngờ…”.

Câu chuyện phóng sự đứt quãng liên tiếp bởi những khoảng lặng đầy ký ức. Bà nhớ về chuyện nghèo khó, phải dậy từ 1 giờ sáng làm hàng đi chợ kiếm thêm tiền để nuôi cháu.

Bà Ba kể tiếp: Hôm vừa đi bán xôi về nhận tin đứa cháu đâm chết người bị bắt, bà như chết lặng. “Giờ tôi chẳng biết phải nói gì. Cháu tôi gây tội tày trời vậy, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân và xin họ tha thứ”.

Chia tay bà Ba, chúng tôi tìm về căn nhà vợ chồng Tài “mụn” sống trước đó thì mọi người cho hay vợ Tài đã dọn đi. “Có mấy khi thấy nó về nhà đâu. Nó đâm chết hai người, có chết cũng không hết tội, chỉ thương cô vợ đang mang bầu, nghe tin sốc quá. Nghe đâu cổ về quê rồi” – một người hàng xóm kể chuyện.

Tội ác nào cũng sẽ phải trả giá. Nhưng nỗi đau người ở lại, cả nạn nhân lẫn hung thủ là nỗi đau rất khó nguôi.